Mặt Mạc Lâm đen lại, hắn vốn cho rằng Lý Nguyệt và Diệp Lãng vì cãi nhau mà trở mặt mà thôi, hiện tại hắn phát hiện, hai người này là cố ý, làm bộ cãi nhau rồi trở mặt, sau đó cho mình đẹp mắt.
Tại sao Mạc Lâm lại có cách nghĩ này? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì lúc vừa mới bắt đầu, những chén đĩa bị Diệp Lãng đánh bay đều bay về phía hắn, còn có những mảnh vỡ kia, vừa vặn cũng bay về phía hắn.
Dùng thân thủ của hắn muốn tránh né những thứ này, là một chuyện rất đơn giản, nhưng khi hắn muốn tránh né, những chén dĩa kia lại vượt qua dự kiến của hắn, nện vào người hắn.
Tiếp tục, một chén nước canh bay tới, hắn muốn tránh cũng tránh không kịp, cho nên chén canh đã bay vào bộ quần áo văn nhã của hắn...
-Dừng tay!
Mạc Lâm giận dữ hét lên, vỗ xuống bàn một cái thật manh.
-Mặc kệ hắn!
Lý Nguyệt thuận miệng nói, nàng vẫn tiếp tục động tác của mình.