Tiểu nhị dẫn hai người Diệp Lãng đến một vị trí không tồi, ở trên lầu gần cửa sổ, đây là vị trí mà nhiều người ưa thích, mà quan cảnh ngoài cửa sổ cũng không tệ.
Cả bàn đầy thức ăn ngon được dọn lên, còn có một bình rượu ngon, đây là cho Lý Nguyệt uống, Diệp Lãng không uống rượu.
-Diệp Lãng, chẳng lẽ ngươi không uống được một giọt rượu thật sao?
Sau khi Lý Nguyệt uống xong một chén rượu, tò mò hỏi.
-Ân!
Diệp Lãng gật đầu, sau đó tiếp tục ăn uống.
-Ta không tin, có thể hay không thử là biết.
Lý Nguyệt nhìn chằm chằm vào Diệp Lãng, bộ dáng rất hiếu kỳ.
-Không, ta vừa uống vào sẽ chóng mặt, đến lúc đó ngươi nói xem ta sẽ làm gì với ngươi bây giờ.
Diệp Lãng lập tức cự tuyệt, hơn nữa còn nói một câu rất mập mờ.