Sau khi Diệp Lãng gia tốc một thời gian, phát hiện sư tử đằng sau vẫn tiếp tục đuổi theo, điều này làm cho hắn phải đánh giá con sư tử này cao hơn một chút.
-Rống...
Sư tử lại rống một tiếng, giống như đang nói, chớ xem thường ta.
-Diệp Lãng làm sao bây giờ, có nên giết nó hay không, cứ như vậy thì chúng ta rất phiền.
Lý Nguyệt nói, tuy con sư tử này là ma thú, nhưng đối với Diệp Lãng và nàng thì không phải là nguy hiểm gì, một mình Lý Nguyệt cũng có thể giải quyết nó được.
-Đúng vậy a, chúng ta cũng nên ăn cơm trưa thôi, không biết thịt của con sư tử này có vị thế nào.
Diệp Lãng cười nhạt nói.
Con sư tử hỏa hồng phía sau vẫn còn bộ dáng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nó còn không biết, hia người mà nó đuổi theo, đang thương lượng có nên bắt nó làm thức ăn hay không.