Thời điểm Lý Nguyệt còn chưa hỏi Diệp Lãng đang làm gì, Diệp Lãng đã nói một câu:
-Chỉ nên nói với ta đi phía trước thế nào, đằng sau đi thế nào, ngươi chỉ cần nói với ta như vậy là được!
-Được... Còn nữa, ngươi mau thả ta xuống! Hiện tại ta không có yếu ớt nữa, không cần ngươi ôm ta đâu!
Lý Nguyệt ở trong ngực Diệp Lãng giãy dụa, nhưng chỉ tốn công vô ích.
Lực lượng của Diệp Lãng, còn có khí tức dương cương của hắn, làm cho sự giãy dụa của Lý Nguyệt nhũn ra.
-Tuy ngươi không yếu ớt nữa, nhưng ngươi đi quá chậm, ta ôm ngươi chạy sẽ nhanh hơn!
Diệp Lãng nói, hắn đã dùng hành động thực tế để chứng minh lời hắn nói.