"Cám ơn anh, tôi biết" Lưu Mỹ Cầm mặt không đổi sắc gật đầu với hắn.
Thật ra nàng vô cùng muốn nhào vào lòng hắn mà khóc một hồi cho hả, nhưng như thế liệu có được không? Hắn đã có Hà Đào, rồi còn cả bà chị họ nào đó nữa chứ.
"Tôi, tôi, trong này có một vạn đồng, cô… cô hãy cầm lấy, sau này tôi sẽ đưa thêm".
Hắn ấp úng nói, trong túi liền lấy ra một xấp tiền.
"Trần Thiên Minh, anh nghĩ tôi là ai? Chỉ cần có tiền là bù đắp được sự việc tối qua sao?" Vừa thấy thế nàng tức giận quát lên "Chẳng lẽ dùng tiền này có bù đắp cho tôi sao?"