"Đúng vậy. Coi như mọi chuyện không có phát sinh cái gì cả" Lưu Mỹ Cầm gật đầu. "Em cũng không muốn anh chịu trách nhiêm gì cả. Mọi chuyện ngày hôm qua coi như không có gi cả".
Ông trời ơi! Mọi chuyện tốt như vậy sao. Trần Thiên Minh trong lòng thầm kêu to.
"Hai em thật sự không sao chứ?" Trần Thiên Minh cảm thấy chuyện này không phải như đang nằm mơ vậy. "Hai em chẳng lẽ nghĩ đến việc ngốc nghếch nào sao?" Chẳng lẽ là nhảy lầu, uống thuốc độc hay là hít khói ga… Trần Thiên Minh càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu bởi vì chuyện này mà hai nàng xảy ra chuyện gì thì tội của hắn thật là lớn.
"Anh mới nghĩ quẩn đó?" Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói các cô muốn tự sát, tức giận mắng hắn.