"Trần Thiên Minh, em hỏi anh, có phải vừa rồi cô Lưu Mỹ Cầm ở phòng của anh không." Hiện giờ Hà Đào y như người phụ nữ bị bạn trai cho ăn dấm chua.
"Ừ." Trần Thiên Minh vừa đáp vừa kẹp thức ăn, thức ăn của Hà Đào mặc dù không ngon bằng nhà hàng, nhưng với hắn tuyệt đối luôn là số một.
"Khoan, anh không được ăn, hôm nay không có cơm của anh." Hà Đào đoạt lấy chén cơm của Trần Thiên Minh. Nghĩ không ra phụ nữ ăn dấm chua lại đáng sợ như vậy.
Trần Thiên Minh nhớ mình đã từng xem qua ở một quyển sách nào đó, trong sách có nói phụ nữ khi ghen là đáng sợ nhất, nhưng nó còn nói một câu, phụ nữ khi ghen là xinh đẹp nhất.
Hà Đào vì giận mà môi cong lên, hai má cũng giận đến ửng đỏ. Chẳng những không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của nàng, ngược lại khi tiểu gia nữ nàng giận, lại càng làm nàng thêm phần xinh đẹp yếu đuối.