Muốn chơi ta, không có cửa đâu. Trần Thiên Minh cười lạnh.
Dù sao buổi chiều hắn cũng không có giờ dạy, buổi sáng nếm qua bữa sáng Tiểu Hồng mua đến, tiếp theo lại luyện công,
"Trần… Thiên… Minh…" Ngoài cửa truyền đến thanh âm như lợn kêu.
Trần Thiên Minh không cần đoán, cũng biết giọng tên đầu heo đó là ai, ngày hôm qua đến rạng sáng nay hắn đã lĩnh giáo quá nhiều.
"Ô! Là Lý hiệu trưởng! Xin mời vào, có phải tôi nằm mơ không? Vẻ mặt Trần Thiên Minh rất nhiệt tình, cứ như muốn đến hôn lên mông của Lý hiệu trưởng.
Hiện giờ Lý hiệu trưởng mười phần là đầu heo. Hai tròng mắt vì mất ngủ trầm trọng, hai bờ mi khép thành một đường, đỏ như quả đào, trên mặt cũng tăng thêm vài nếp nhăn, tóc tai rối tung lại không rửa mặt, y như một tổ chim.