"Không việc gì đâu, dù sao hiện tại cũng không có người nào, em cũng vừa hết giờ làm việc buổi sáng, không ai quản em được. Nếu không thì thế này vậy, sau này tôi mời em ra ngoài ăn cơm cùng" Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói, có thể hẹn tiểu Mị cùng ăn cơm, như vậy là có hy vọng rồi.
"Sau này hãy hay, hiện giờ em mới vào làm việc, có nhiều thứ cần phải học hỏi, đồng thời, hết giờ làm việc em phải về nhà, em cũng không có thói quen ăn cơm ở nhà hàng" tiểu Mị lắc đầu nói, xem ra nàng muốn tìm cớ để cự tuyệt Trần Thiên Minh, không muốn cùng hắn ra ngoài ăn cơm.
Trần Thiên Minh nghe nàng nói như vậy cũng bất đắc dĩ gật đầu nói "thôi, quên chuyện đó đi, em cũng không có thời gian, tới đây, để tôi rót nước cho em" Trần Thiên Minh vừa nói vừa đặt cái cốc của Ngô Tổ Kiệt lên bàn, sau đó tiến sang định cầm lấy cốc nước của nàng.
Tiểu Mị thấy Trần Thiên Minh rót nước giúp mình, lúng túng nói "Trần tiên sinh, để tôi tự làm, không cần phiền đến anh"