Dần dần, tiểu Mị cũng quen với sự có mặt của Trần Thiên Minh, tuy nhiên mỗi khi gặp Trần Thiên Minh, có lúc nàng chỉ nói một đôi câu, có lúc đối thoại khá lâu, mỗi lần như vậy nàng đều đỏ bừng khuôn mặt, đôi lúc dường như xấu hổ, cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng hắn. Tiểu Mị càng tỏ e thẹn, Trần Thiên Minh càng thích nàng bởi vì bộ dáng kiều mị kia của nàng thật làm cho hắn mê muội.
"lão đại, Hoàng đổng tìm anh" Ngô Tổ Kiệt đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói.
"À, tôi phải đi đã, lúc khác có thời gian sẽ nói chuyện với cô tiếp", biết Hoàng Na tìm mình, Trần Thiên Minh bất đắc dĩ phải đứng lên, tiếc nuối nói với tiểu Mị.
"Trần tiên sinh, anh cứ đi làm việc đi" tiểu Mị yểu điệu nói.
Hiện tại, công việc của nàng ở đây cũng không nhiều lắm, nói chuyện với Trần Thiên Minh cũng không có gì sai cả.