"Ừ, tôi nhớ ra rồi, có điều, đó là lần thứ nhất, còn tôi mời anh nhiều lần rồi." Trần Thiên Minh nói.
Ngô Thanh nói: "Lần thứ nhất cũng là đã mời, như vậy đi, Thiên Minh, tôi lần này sẽ không cùng cậu tranh giành để gọi món ăn, cậu mời khách cậu gọi món ăn, cái này thế nào?"
Ngô Thanh chuyển cặp mắt ti hí của hắn nhìn thoáng Trần Thiên Minh, dường như Trần Thiên Minh nếu không đồng ý thì có lẽ hắn sẽ liều mạng với Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, đồng ý, "Tốt lắm, tôi sẽ mời vậy, có điều trước hết phải nói cho rõ ràng, món ăn sẽ do tôi gọi, anh không cần phải ở bên cạnh quấy rối đấy."
Nếu để cho Ngô Thanh gọi món ăn loạn cả lên, khả năng tiền trả càng nhiều, đã như vậy, chính mình tính toán trước sẽ hay hơn.
Ngô Thanh nghe Trần Thiên Minh đồng ý rôì, hắn liền xoay người nhìn Dương Quế Nguyệt cười một cách quyến rũ:
"Người đẹp, có thể chứ? Có thể cùng chúng tôi ăn cơm chứ? Tôi mời khách cô không cần phải lo lắng. Hề hề!"
Ngô Thanh cười, lộ ra một cái miệng đầy răng vàng.