đi.
Trần Thiên Minh nhìn thấy hết mọi chuyện, hắn cười cười, nhìn Tôn Úy Đình nói:
"Được rồi, không có chuyện gì cả, các em về nhà đi. Nhớ kỹ từ nay về sau không được cùng người khác đánh nhau nữa, đặc biệt là những loại người này, bọn họ có quan hệ phức tạp, các em không thể so với chúng được."
Trên mặt Tôn Úy Đình và cả bọn lộ vẻ mặt sùng bái, vừa rồi bọn họ nhìn thấy Trần Thiên Minh một mình đánh ngã mười mấy tên lưu manh, hơn nữa
lại là bàn tay trần, chuyện này không phải người bình thường thì không thể làm được.
"Thầy, có phải thầy có học qua võ công không?" Tôn Úy Đình hỏi Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh lắc đầu, nói: "Võ công gì chứ, tôi chỉ là vận khí tốt mà thôi, các em đi nhanh đi, không là bọn họ sẽ gây phiền phức cho các em đấy. Đúng rồi, chuyện hôm nay coi như không xảy ra, các em không cần phải để ý làm gì và đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết."
Tôn Úy Đình gật gật đầu, nói: "Thầy, chúng em đều biết rõ là không nên nói cho người ngoài biết mà, đây là việc riêng của chúng ta, không nên để người lạ biết. Thầy, em trả cho thầy hai trăm đồng."
Nói xong, Tôn Úy Đình móc trong túi ra hai trăm đồng đưa cho Trần Thiên Minh.