"Kỳ quái, người đi đâu nhỉ?" Trong lòng Trần Thiên Minh thầm nghi hoặc.
Đột nhiên, Trần Thiên Minh phát hiện bên kia có một bộ quần áo có hình "Tiệm thức ăn nhanh". Trần Thiên Minh vội chạy lại, thấy đó chính là quần áo của người vừa đưa cơm.
"Lão đại, người kia hình như c** q**n áo vứt đây? Chẳng lẽ hắn không mặc quần áo sao?"
Tiểu Tô thấy Trần Thiên Minh chạy tới, vì thế hắn cũng chạy theo. Đến khi nhìn thấy Trần Thiên Minh nhặt bộ quần áo kia lên, hắn không tự chủ được hỏi.
"Đúng vậy, hắn tại sao lại c** q**n áo vứt đây? Chẳng lẽ người này có yêu pháp, c** q**n áo là có thể ra ngoài ra? Hay là hắn có ẩn thân thuật, c** q**n áo ra mọi người sẽ không nhìn thấy hắn, thế là hắn có thể ra ngoài."
Trần Thiên Minh lầm bà lầm bầm, có vẻ trả lời cho Tiểu Tô.
Trần Thiên Minh không khỏi nhớ đến một bộ phim khoa học viễn tưởng trước kia đã xem, nhân vật chính trong đó mặc quần áo thì không ẩn thân được, nhưng chỉ cần c** q**n áo ra là không ai nhìn thấy nữa.
Nhưng mà lạ ở chỗ đây chỉ có cái áo, không có quần, vậy nếu ẩn thân thì người này phải cởi cả quần trong quần ngoài ra chứ?