"Anh dám nói anh không phải là một nam nhân hoa tâm?"
Nàng nghĩ đến mấy người phụ nữ hiện giờ của Trần Thiên Minh, tức mà không phát ra được.
"Hà Đào tỷ tỷ, chị cũng biết Thiên Minh ca ca là một nam nhân hoa tâm sao?" Chung Oánh hình như là rất kỳ quái khi Hà Đào biết việc này.
"Này, Chung Oánh, em mau ăn cơm đi, ăn cơm không nên nói chuyện, ba em
không dạy em sao?"
Trần Thiên Minh thấy tiểu ma nữ này bắt đầu kiếm chuyện, hắn sợ hãi nói.
"Hà Đào tỷ tỷ, Thiên Minh ca ca không cho em nói chuyện."
Chung Oánh chu cái miệng nhỏ đáng yêu lên, tức giận tố cáo với Hà Đào.
Trần Thiên Minh thấy Chung Oánh tố cao với Hà Đào, hắn vội cười nịnh:
"Làm sao chứ, anh nào dám không cho em nói chuyện? Mới rồi là anh nói giỡn thôi."
"Hừ, chính mình đúng như vậy, còn không cho người ta nói, vậy có đạo lý không?" Chung Oánh không phục, nói.
Trần Thiên Minh thấy Chung Oánh còn muốn nói bậy, hắn vội nâng cước đá
đá nhẹ Chung Oánh.
Nhưng có vẻ là Chung Oánh biết trước vì thế cô bé rụt chân lên, sau đó nhìn Trần Thiên Minh, cười giảo hoạt, hình như là cười Trần Thiên Minh đá không tới.