"Thi Mạn, em đừng khóc!" Trần Thiên Minh ghé vào tai Lương Thi Mạn thủ thỉ.
"Người ta đang vui mà, em cho rằng cả đời mình bị định trước là sẽ phải chịu cảnh cô tịch, không ngờ mạng của em lại tốt như vậy." Lương Thi Mạn nuốt lệ nói.
"Em xem em kìa, khóc một cái là xấu hơn rất nhiều." Trần Thiên Minh cố ý trêu Lương Thi Mạn.
"Thật ư?" Lương Thi Mạn nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, vội vàng rời khỏi lòng Trần Thiên Minh, sau đó dùng tay lau nước mắt, lo lắng nói:
"Thiên Minh, có đúng là em xấu thì anh sẽ không yêu em nữa đúng không?"
"Cô bé ngốc, sao anh lại không yêu em chứ, em có xấu hơn nữa thì anh cũng vẫn yêu em." Trần Thiên Minh nghiêm túc nói.
Hắn biết lời nói đùa vừa rồi đã khiến Lương Thi Mạn tưởng thật.
"Thật ư? Anh không gạt em chứ?" Lương Thi Mạn nói với vẻ không tin.
"Thật mà, không gạt em đâu." Trần Thiên Minh nhìn khuôn mặt vừa khóc
xong của Lương Thi Mạn, không tự chủ được mà hôn một cái:
"Thi Mạn, em thơm quá!"