"Thiên Minh, anh tỉnh rồi, thân thể anh giờ sao rồi?"
Tiểu Trữ thấy Trần Thiên Minh đã tỉnh, vội vàng hỏi thăm. Vừa rồi Trần Thiên Minh ngồi trên đất cả ba tiếng liền, khiến cho nàng ta vô cùng sốt ruột.
"Anh không sao rồi, tiểu Trữ, hiện tại là mấy giờ rồi?" Trần Thiên Minh lắc đầu, đứng dậy vươn người, nói.
"Mười hai giờ rồi, nếu như anh không tỉnh lại, em thực sự lo lắng chết luôn đó."
Tiểu Trữ vừa cười vừa nói, hiện tại nàng nhìn thấy Trần Thiên Minh tỉnh lại, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
"Trời đất, mười hai giờ rồi ư, thời gian trôi nhanh thật."
Trần Thiên Minh tính thời gian, sau khi mình chữa thương cho Lương Thi Mạn ba mươi sáu tiếng xong chắc là tám giờ tối, hiện tại là mười hai giờ, xem ra,
thời gian điều tức của mình rất dài.
"Đúng vậy, anh, anh mau mặc quần vào đi."
Tiểu Trữ đột nhiên thấy bên dưới của Trần Thiên Minh trống trơn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ rực. Vừa rồi vì lo lắng cho nên nàng ta cũng không để ý, nhưng hiện tại đã thấy rồi, cho nên vội vàng bịt mắt lại.