Hắn nhìn xuống phía dưới, giờ Lương Thi Mạn không còn quần lót, phơi nguyên bãi cỏ thơm mát ngay trước mặt hắn, khiến hắn không khỏi run lên, thằng em lại bắt đầu có phản ứng.
"A!" Trần Thiên Minh rên nhẹ một tiếng, không biết vì sao khi chứng kiến thân thể mê người của Lương Thi Mạn, thì thằng em của hắn bỗng dưng nảy sinh biến hoá, chậm rãi cứng lại, từ từ lan ra, là bắp đùi hắn mềm nhũn ra, hình như không còn mềm nữa.
"Anh làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?" Lương Thi Mạn nghe Trần Thiên Minh rên một tiếng. Cô tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì, vội quan tâm cúi xuống nhìn hắn hỏi.
Gần quá, hắn càng thấy rõ thân hình đầy đặn loã thể của Lương Thi Mạn, đặc biệt là bộ ngực của nàng, lúc lắc nghịch ngợm lúc ẩn lúc hiện, làm cho Trần Thiên Minh nuốt nước miến, thật muốn vói tay lên mà bóp một cái, đáng tiếc giờ hắn không động đậy được, nhưng mà hắn cảm giác chính mình hình như đã có chút khí lực.