Nếu như Lương Thi Mạn nhìn thấy hồng quang này, chắc chắn sẽ kêu to, nhưng bây giờ nàng không hề nhìn thấy mà vẫn hét to, bởi vì khoái cảm ở dưới thân làm càng lúc càng làm cho nàng thêm hưng phấn, thằng em của Trần Thiên Minh đâm đến tận cùng trong cơ thể nàng, như là đâm vào tận tâm hồn, làm cho nàng muốn bay lên, nhanh chóng bay đến thiên đường.
"A…" Lương Thi Mạn hét lớn một tiếng, rồi thoả mãn từ từ lăn xuống người Trần Thiên Minh. Nàng nằm ở bên cạnh Trần Thiên Minh, bộ ngực phập phồng, mồm thở gấp liên tục. Mới vừa rồi động tác quá mạnh mẽ, làm cho thân thể yếu đuối xinh đẹp của nàng không chịu nổi, nếu không phải chơi thuốc, ý chỉ tăng mạnh, căn bản nàng không thể chơi mãnh liệt được như vậy.
Nàng vừa tiết ra một lần, giờ nàng có chút tỉnh táo. Nàng nhớ lại, vừa rồi Thái Đông Phong cho nàng ăn ba viên con ruồi đỏ, sau đó mình xuân tình rạo rực vồ tới Trần Thiên Minh, tiếp theo tụt quần của hắn, trực tiếp làm mình thoả mãn.