"Ngại quá, anh còn có phụ nữ khác, em chỉ có thể là một trong những người phụ nữ của anh." Trần Thiên Minh nghiêm chỉnh nói, hắn không có cười hì hì vui vẻ như lúc nãy.
"Tính ra anh cũng là một người thành thật." Trương Lệ Linh trái tim bị tổn thương, nàng không ngờ Trần Thiên Minh nói rõ ràng với nàng như vậy, làm cho nàng một điểm cũng chưa chuẩn bị tâm lý cũng không có, dù hắn có lừa nàng, làm mình cao hứng một thời gian, cho dù chỉ một lúc, cũng tốt!
Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh sắc mặt có chút ảm đạm, hắn cũng không nói nữa, chỉ ở bên cạnh Trương Lệ Linh lẳng lặng ôm nàng, không dám động đậy.
"Anh ngoan vậy sao?" Trương Lệ Linh lại đột nhiên nói ra một câu.
"Anh dám không ngoan sao?" Trần Thiên Minh nói.