Còn may, Trần Thiên Minh thấy Thiên Tinh chĩa súng vào mình, vội vàng né tránh ở phía sau đống thuốc phiện, tránh thoát được viên đạn của Thiên Tinh.
"Anh em, giúp anh giết hắn, bắn cho anh." Thiên Tinh kêu to với đàn em mình ở bên cạnh. Hiện giờ Thiên Bằng nằm trên mặt đất không động đậy, cũng không biết sống hay chết, hắn có thể không vội sao? Có thể không tìm Trần Thiên Minh liều mạng sao?
Bang chúng Thiên Tinh Bang ở bên cạnh nghe Thiên Tinh nói như vậy, đều cầm lấy súng trong tay, bắn tới Trần Thiên Minh. Nhất thời, Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy có rất nhiều viên đạn xé gió xẹt qua đỉnh đầu mình, sợ đến nổi hắn không dám ngẩng đầu lên, tránh để mình trở thành bia ngắm.
"Bọn khốn kiếp này, bọn mày muốn bắn nát 5kg thuốc phiện hả? Thiên Tinh, mày làm như vậy tướng quân sẽ không bỏ qua mày đâu." Trung Giáo thấy bọn Thiên Tinh nhắm thẳng thuốc phiện mà bắn, vội ngăn lại. Nếu như làm thuốc phiện bị hư, hắn trở về cũng không biết nói sao với tướng quân.