"Mẹ kiếp, mày vừa mới đến đã lười biếng đòi đi WC, tật xấu của mày đến bao giờ mới sửa được?" Tên nọ thấy Trần Thiên Minh mặt mày đau đớn đến méo mó, thanh âm cũng thay đổi, không khỏi mắng.
Không thể ngờ Trần Thiên Minh lại may như vậy, thì ra tên lão Bát này thường xuyên lười biếng trốn việc chui vào WC. Cho nên, lần này Trần Thiên Minh nói như vậy, tên này cũng tin.
"Tao thực sự đau bụng quá." Trần Thiên Minh thấp giọng nói, cúi thấp đầu, không để tên này thấy mặt mình.
"Được rồi, mày đi nhanh lên, tao giúp mày canh một lúc." Tên nọ không nhịn được phất tay với Trần Thiên Minh, "Không nên ra một đống trong quần, để anh Bằng biết là không tha cho mày đâu."
"Tốt, tao đi đã." Trần Thiên Minh vừa nói vừa ôm bụng chạy về phía tòa nhà phía trước, lầu hai ở nơi đó, chính là nơi Thiên Tinh cùng Thiên Bằng nói chuyện.