Nhưng trời không cho người như ý, khi Trần Thiên Minh bước ra ngoài, ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa. Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là lấy tay che đầu, sau đó chạy như điên về ký túc xá.
Trần Thiên Minh về đến ký túc xá, cầm một cái khăn lau lau đầu minh, hoàn hảo, may mà mình chạy nhanh, mưa càng lúc càng to, nếu mà chậm chân thì sẽ thành một con chuột lột. Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa mở cửa nhìn ra bên ngoài.
Lúc này, đang có một người chạy dưới mưa, nói chính xác là phụ nữ, chỉ thấy nàng đang cầm một cái túi xách che đầu, sau đó chạy về hướng này.
Không phải là đến tìm mình chứ? Mưa lớn như vậy còn đến tìm mình? Trần Thiên Minh vừa nhìn vừa nghĩ.
Nhưng mà, người phụ nữ kia không chạy đến trước cửa phòng hắn, mà chạy đến phòng Hà Đào, nàng buông tay xuống, Trần Thiên Minh mới nhìn rõ, thì ra là Hà Đào.
Hà Đào bây giờ, toàn thân ướt đẫm, quần áo dính ướt, toàn bộ kề sát lên người nàng, làm lộ ra những chổ lòi lõm trên người. đặc biệt là áo ngực cũng hiện ra, làm thu hút ánh mắt của người khác.