Âu Dương Ngâm chỉ mong Trình Mộc Dương ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, nghe anh ta nói vậy, cô vui mừng đứng dậy nói: "Dưới tầng có quán đấy, chúng ta đến đó chơi nhé!"
Trình Mộc Dương cười nói: "Xuống quán làm gì? Lộn xộn lắm, máy tính của em đâu?"
Âu Dương Ngâm vừa luống cuống tay chân dọn bàn ăn vừa nói: "Tổng giám đốc Trình, anh nghĩ xem bóng đá một mình thích hơn hay xem đông gnf thích hơn? Ngồi xem một mình anh còn có thể hưng phấn nhảy dựng lên được không? Còn có thể đập chai rượu không? Xem đá bóng phải có không khí, cho nên mọi người đều sẵn lòng chen chúc trong quán ăn chứ không muốn về nhà xem một mình. Chơi game cũng vậy, ra quán mới có không khí, anh cho rằng mọi người đến quán chơi đều là bởi vì ở nhà không có máy tính à?"
Thấy cô nói liên thiên nhưng cũng không phải vô lí, Trình Mộc Dương liền hỏi, "Tưởng em chưa bao giờ chơi game cơ mà, sao em lại có vẻ rất hiểu quán thế?"
"Em chưa đến quán bao giờ", Âu Dương Ngâm nói, thấy Trình Mộc Dương tỏ ra không tin cô lại nói tiếp, "Ai quy định phải đến quán mới có thể hiểu quán chứ? Vậy chúng ta muốn hiểu lịch sử cổ đại thì phải xuyên việt về quá khứ làm cổ nhân à?"
Trình Mộc Dương chỉ có thể cùng cô xuống quán.
Vừa vào quán, một nhân viên đã đi tới chào hai người. Âu Dương Ngâm nhìn kỹ, "Ơ, sao lại là em?" Đó chính là chàng trai cãi nhau với bạn gái ở cổng sau đại học D nọ.
Chàng trai đó cũng nhận ra cô, cậu ta hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa hai người vào chỗ ngồi. Âu Dương Ngâm kéo cậu ta sang bên cạnh hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Cậu ta buồn bã nói: "Công ty em đang làm bị người ta kéo đến đập phá, đó chỉ là một công ty nhỏ, ông chủ sợ quá nên đuổi việc em luôn. Em đến đây làm tạm, đang tìm việc khác". Còn chưa nói xong đã có khách vào quán, cậu ta đành phải chạy ra chào khách.
Âu Dương Ngâm rầu rĩ ngồi xuống, Trình Mộc Dương giúp cô đăng nhập trò chơi, hướng dẫn luật chơi trò "Chạy trốn" cho cô, nhưng cô hoàn toàn không nghe vào đầu. Cô bấm chuột lung tung, thầm nghĩ chắc chắn là lão họ Đàm cho người đến gây sự, bạn gái người ta cũng bị ngươi cướp đi rồi, chỉ cãi nhau một hồi như vậy mà lại còn đến đập bát cơm của người ta nữa, thật là đáng ghét. Chàng trai này tốt nghiệp đại học D, giờ trở thành nhân viên trông quán, đúng là đáng tiếc. Nghĩ đến đây, nhân vật của cô trong game đã chết đủ mấy lần.
Trình Mộc Dương nín thở ngồi xem, anh ta vỗ vỗ vỗ vỗ đầu cô, nói: "Em đúng là không biết chơi thật, may là cả room không có người thứ hai như em nếu không chắc chắn nhân viên lập trình của công ty anh sẽ phải đập đầu vào tường mất".
Âu Dương Ngâm không nghe rõ Trình Mộc Dương nói gì, "Sao cơ?"
Trình Mộc Dương ghé vào bên tai cô: "Anh bảo em ngốc".
Âu Dương Ngâm trừng mắt nhìn anh ta, "Tổng giám đốc Trình, anh về trước đi, để cho cái đứa ngốc nghếch này ngốc chết ở đây luôn".
Trình Mộc Dương cười nói: "Không được, ai lại nỡ để một cô bé ngốc nghếch đáng yêu như em ngốc chết chứ?"
Âu Dương Ngâm làm như không nghe thấy, lại tiếp tục bấm chuột lung tung. Đương nhiên không chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, Trình Mộc Dương liền cầm tay cô di chuột, trong lòng thầm đắc ý. Âu Dương Ngâm muốn giãy ra nhưng không được, cô quay sang nói với Trình Mộc Dương: "Việc gì em cũng có thể tha thứ được, chỉ trừ nhìn xã hội đen bắt nạt dân thường".
Trình Mộc Dương giật nảy, sao mới cầm tay một chút đã biến thành xã hội đen rồi? Anh ta vội rút tay lại, "Nghiêm trọng như vậy à?"
Một kế đã thành công, Âu Dương Ngâm dứt khoát buông chuột quay lại nói với Trình Mộc Dương, "Cậu nhân viên vừa rồi chính là chàng trai có bạn gái theo gã họ Đàm. Nghe cậu ấy nói thì hình như công việc của cậu ấy bị gã kia phá bĩnh".
Trình Mộc Dương nhìn cô rồi thở dài quay lại vẫy tay gọi chàng trai đó tới, "Em học tin học à?"
Chàng trai gật đầu.
"Lúc nào rảnh tới tìm anh để nói chuyện về công việc của em". Trình Mộc Dương lấy một tấm danh thiếp ra, "Nếu em tin cô ấy thì đến". Anh ta chỉ Âu Dương Ngâm, Âu Dương Ngâm cầm danh thiếp viết tên và số điện thoại của mình vào mặt sau.
Chàng trai vừa định nói gì đó thì lại có người gọi nên đành gật đầu rồi chạy đi.
Trình Mộc Dương kéo Âu Dương Ngâm đi ra ngoài, "Đại tiểu thư, ở đây toàn là bọn trẻ con mười mấy tuổi, thế mà em còn dám vào ngồi cùng bọn nó, hôm nay anh cũng mất hết thể diện vì em đấy.
Âu Dương Ngâm quay lại nhìn và bật cười thành tiếng, cô hất tay anh ta ra rồi chạy thẳng ra ngoài.
Hai ngày sau, Âu Dương Ngâm đang dọn dẹp bàn làm việc chuẩn bị đi về thì Trình Mộc Dương gọi điện đến, "Ngâm Ngâm, mau xuống mời anh đi ăn cơm đi, anh đợi em ở bên dưới".
"Tổng giám đốc Trình? Không phải em mới mời anh ăn pizza à?" Âu Dương Ngâm lầu bầu, "Thời buổi này tại sao nhà tư bản toàn bắt người nghèo mời khách chứ?"
Trình Mộc Dương cười nói, "Anh tìm được việc cho cậu nhân viên quán của em rồi, em có mời anh không?"
"Thật à?" Âu Dương Ngâm vui vẻ nói, "Ở đâu?"
"Em xuống đây, anh nói với em". Trình Mộc Dương thầm nghĩ, sao đối với người khác lúc nào cũng tốt như vậy mà riêng đối với mình thì lại thờ ơ lạnh nhạt?
Âu Dương Ngâm chạy ra cổng viện, lên xe Trình Mộc Dương, "Đi đâu cũng được, hôm nay em mời!"
"Chuyện của người khác thì em vui như vậy, còn chuyện của em thì anh chưa bao giờ thấy em vui cả".
"Em có chuyện gì để vui vẻ đâu", Âu Dương Ngâm nói, "Anh nhận cậy ấy vào công ty anh à?"
"Không phải, công ty anh tạm thời không thiếu người, anh giới thiệu vào công ty khác, đó là một công ty lớn, gã họ Đàm không dám đến gây sự đâu".
Âu Dương Ngâm yên tâm gật đầu.
Xe đi qua ngã tư, điện thoại của Trình Mộc Dương đổ chuông, "Nghe máy giúp anh với", anh ta ra hiệu cho Âu Dương Ngâm, "Cảnh sát giao thông đang nhìn".
Âu Dương Ngâm chần chừ một chút rồi bấm phím nghe, bật loa ngoài.
"Anh, anh quên hôm nay phải đi xem mặt à? Cô Trương và con gái cô ấy đợi anh ở Lan Linh nửa tiếng rồi đấy, đúng là không lịch sự chút nào!" Trình Mộc Vũ lớn tiếng chỉ trích anh trai, Trình Mộc Dương vội cắt cuộc gọi.
Âm thanh quá lớn, Âu Dương Ngâm không thể làm bộ không nghe thấy nên đành cười nói, "Tổng giám đốc Trình, không phải anh định nhờ em đi múa bông cổ vũ đấy chứ? Cho em xuống xe đi, em tự bắt taxi về".
Điện thoại di động lại đổ chuông, Trình Mộc Dương sầm mặt tấp xe vào bên đường. Âu Dương Ngâm vừa bye bye vừa mở cửa định xuống xe, Trình Mộc Dương đưa tay giữ cô lại rồi nghe máy, "Mẹ à, con xin lỗi, con quên mất. Mẹ giải quyết giúp con với", anh ta nhìn Âu Dương Ngâm, "Mẹ bảo Tiểu Vũ đừng lắm chuyện nữa, con thích người khác rồi".
Trình Mộc Dương nắm tay cô rất chặt, cô vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, thấy vẻ mặt anh ta cực kì nghiêm túc, Âu Dương Ngâm lúng túng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô nhìn về phía Trình Mộc Dương, Trình Mộc Dương cũng đang nhìn cô, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.
"Tổng giám đốc Trình, em nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành một bác sĩ ngoại khoa thực sự cho nên luôn luôn yêu quý đoi tay này, bình thường thậm chí còn rất ít khi rửa bát, hôm nay anh định bẻ gãy nó đấy à? Vậy thì dù có táng gia bại sản em cũng phải kiện anh tới cùng, phải bắt anh bồi thường thật nhiều tiền mới được", Cố nén sự bối rối trong lòng, Âu Dương Ngâm cười nói.
Trình Mộc Dương không buông tay ra mà chỉ nới lỏng hơn một chút, anh ta cũng cười nói, "Em cho anh đôi tay này, dù có táng gia bại sản anh cũng nhận, đền em luôn cả bản thân anh nữa".
"Anh là ông chủ tương lai của nhà họ Trình, cho dù có đền cho em thì em cũng không có chỗ cung phụng anh. Hơn nữa mặc dù em không đọc nhiều sách nhưng cũng biết thân thể da tóc là bố mẹ cho, không được hủy hoại". Giọng nói ngày càng vui đùa nhưng ánh mắt cô lại đang nói: Còn không buông tay ra?
"Ông chủ nhà họ Trình không nhất định phải là anh, còn công ty Tấn Đạt là anh dựng lên từ hai bàn tay trắng. Anh không hề cho rằng một người đàn ông có năng lực lại là nguyên nhân để phụ nữ phải lùi bước. Hơn nữa, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu". Trình Mộc Dương hoàn toàn không để ý đến ánh mắt cô.
Âu Dương Ngâm đỏ mặt, cái gã Trình Mộc Dương này quả thực cả gan làm loạn, lời ấy mà cũng nói ra miệng được. Cô cười lạnh nói: "Vậy tổng giám đốc Trình cũng biết 'Quân tử không làm khó người khác' chứ?"
Trình Mộc Dương nắm chặt tay cô, "Anh chỉ biết 'Quân tử chính đại quang minh' thôi, nói ra suy nghĩ trong lòng thì có gì không đúng? Nhất định phải lập lờ úp mở mới tỏ ra thủ đoạn cao minh à?"
"Trình Mộc Dương!" Âu Dương Ngâm không chịu được hét lên, "Tôi lập lờ với anh bao giờ?"
Thấy cô thẹn quá thành giận, Trình Mộc Dương cười nói, "Anh có nói là em đâu, đấy là em tự nhận đấy chứ, suốt ngày vòng vèo đánh trống lảng, không phải lập lờ thì là gì?"
"Tôi không sợ anh, cũng không thích anh, càng không yêu anh, vì sao tôi phải lập lờ với anh chứ?" Âu Dương Ngâm tự nhắc nhở mình phải thật tỉnh táo, phải nói rõ ràng cho Trình Mộc Dương biết không có cơ hội, được rồi, phải tàn nhẫn một chút, cô nghĩ, cho dù từ đây không còn dính dáng nữa.
Trình Mộc Dương vẫn không vội vàng không tức giận: "Đương nhiên em sợ anh, anh thích em như vậy, anh nghĩ hết mọi cách để tiếp cận em, nghĩ hết mọi cách để lấy lòng em, nghĩ hết mọi cách để giúp đỡ em. Em sợ có một ngày chính mình sẽ cảm động, sẽ thích anh, sẽ yêu anh".
Âu Dương Ngâm hổn hển, tay cô vẫn bị Trình Mộc Dương nắm chặt, sao mình lại quen con sói xám này chứ? "Trình đại thiếu gia, anh tự cao quá rồi đấy. Tôi Âu Dương Ngâm mặc dù ngoại hình bình thường nhưng cũng không phải không có người theo đuổi, có người thích tôi thì tôi sẽ phải thích nga đó hay sao? Nếu là như vậy thì đâu còn đến lượt anh như bây giờ?" Cô cố gắng gỡ tay ra nhưng vẫn hoàn toàn không có kết quả.
"Thật may mắn là như vậy!" Trình Mộc Dương thở dài thật sâu, "Nên anh mới gặp được em lúc bên cạnh em còn chưa có người khác. Ngâm Ngâm, em có thể suy nghĩ một chút hay không, vì sao anh không thể là người ở bên cạnh em đó?" Anh ta buông tay ra, Âu Dương Ngâm xuống xe bỏ đi không quay đầu lại.