Bởi vì Chung Thanh Trúc may mắn tìm hai viên Linh Tinh, Thẩm Thạch và cô có thể sống sót trong nơi tuyệt địa, tuy trước mắt vẫn chưa nhìn thấy hy vọng được cứu, nhưng tạm thời đã thoát khỏi uy hiếp tử vong.
Hai người thường nhìn ra bầu trời xa xa, hy vọng nhìn thấy một sư huynh sư tỷ nào đó thần kỳ ngự không bay tới, nhưng không biết chỗ hố trời dưới vách đá này quá bí ẩn, hay quá tầm thường, mà chẳng hề thấy đệ tử nào của Lăng Tiêu Tông tìm tới, cứ như thế năm ngày, Thương Hải phong bạo đã thối lui, bầu trời lại xanh thẳm, khô ráo sáng sủa, nhưng trên vách đá vẫn chẳng thấy bóng người nào bay qua.
Hy vọng tràn trề trong lòng Thẩm Thạch dần chuyển sang lo âu, phải biết trên tay họ chỉ có hai viên Linh Tinh, hai người chia nhau sử dụng, chèo chống lắm chỉ hai mươi ngày, nếu lâu hơn mà còn chưa có người tới cứu, thì e rằng hai ngườiphải thật sự chết ở chỗ này.