Thẩm Thạch nhìn chằm chằm Chung Thanh Trúc còn đang đứng trong nước, từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, hỏi: "Không phải ngươi bảo là không biết bơi sao?"
Chung Thanh Trúc lắc đầu, hỏi ngược lại: "Ta thế này gọi là biết bơi sao, Thạch Đầu?"
Thẩm Thạch mờ mịt, nghĩ nghĩ không chắc lắm: "Thôi bỏ đi, ta thấy Hải Tinh lúc bơi chẳng khác ngươi là mấy, chỉ là cô ấy bơi quen rồi nên đương nhiên hơn thôi."
Chung Thanh Trúc vui vẻ, cười: "Thật hả, bơi rất đơn giản mà."
Thẩm Thạch trợn trắng mắt, thầm nghĩ ngươi đang vả vào mặt ta đó. . .
Chung Thanh Trúc ở trong đầm nước tập, Thẩm Thạch đứng trên bờ thỉnh thoảng nhắc nhở cô cẩn thận, nhưng dần dần nhìn ra, Chung Thanh Trúc quả thực có thiên phú, chỉ cần nghe dạy bằng miệng, tự mình thử mấy lần là muốn học xongl làm cho danh sư nào đó vốn chăm chỉ khắc khổ học biết bao nhiêu thời gian mà vẫn không thành công không thể nào chịu nổi.