Tôn Hữu nhìn bàn tay mình, các khớp ngón tay trắng bệch, hắn khẽ cười, nhìn Tôn Hằng, gật đầu,:
"Đã biết, ta đang dùng đâu rồi, nghe nói ‘ Hồng Tụ Trầm Hương ’ là đồ tốt khó kiếm, thật phải cảm ơn đại bá đã tìm được, mà còn rộng rãi tặng cho ta."
Tôn Hằng hặc hặc cười, vỗ vai Tôn Hữu: "Chúng ta đều là người một nhà, cần gì cảm tạ với không cảm tạ. Ừ, Hồng Tụ Trầm Hương ngươi dùng rồi, cảm giác như thế nào?"
Tôn Hữu im lặng một lúc rồi đáp: "Ta mỗi lần sau khi tu luyện xong đều dùng, rất là hiệu quả, nhưng hình như không có được hiệu quả đặc biệt giống như trong truyền thuyết. "
Tôn Hằng sững lại, nhíu mày, nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt Tôn Hữu, trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ tay cười: "Ta hiểu rồi, có chỗ bị sai."