Thẩm Thạch đờ người, ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời vạn dặm không mây, trong suốt xanh thẳm, nửa cụm mây cũng còn không có, khô ráo sáng sủa làm cho người ta tức lộn ruột. Hắn chỉ lên đầu: "Thời tiết thế này, mà ngươi bảo sẽ có bão?"
Hải Tinh gật đầu, vẻ rất đương nhiên: "Ừ. Tí nữa thôi sẽ xảy ra đó. Ngươi mau đi về đi, tốt nhất là về động phủ, đừng có ở ngoài bờ biển chạy quanh. "
Thẩm Thạch thấy Hải Tinh chắc chắn như vậy, trong lòng cũng bối rối, nhưng rõ ràng trời trong nắng ráo, sáng sủa vô cùng, mặt trời rực rỡ, lấy đâu ra dấu hiệu có bão?
Hải Tinh không nói gì thêm, hôm nay đi ra chỉ là để báo cho Thẩm Thạch một tiếng, nên nói xong rồi thì vẫy tay chào hắn, vội trở về Hồng Bạng thôn.
Thẩm Thạch đứng ngây người, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm: "Thời tiết thế này mà bảo sắp có bão, ai tin a. . ."