Thẩm Thạch rướn cổ lên ngó mặt đất dưới mắt Hải Tinh, chỉ thấy đất với cát, chẳng có món đồ gì thần kỳ, quá lắm là bên cạnh có một lùm cỏ dại xanh mướt, còn thì, ngay cả một con kiến nho nhỏ cũng chẳng có.
"Khụ khụ" , Thẩm Thạch ho khan hai tiếng.
Hải Tinh không nhúc nhích.
Thẩm Thạch cười khan một tiếng, cũng ngồi chồm hổm xuống cạnh cô: "Đang nhìn gì?"
Hải Tinh hừ một tiếng,: "Hôm nay ta có hẹn với một con rùa biển, nhưng tới giờ vẫn còn chưa tới, không biết là ngủ nướng hay là đi chậm, thật đáng ghét!"
Thẩm Thạch cười khặc khặc, quay đầu bốn phía nhìn quanh,: "Rùa biển? Trên đảo này có rùa biển sao? Ta cũng không trông thấy."
Hải Tinh xoay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, Thẩm Thạch chột dạ, tiếng cười nhỏ hẳn đi, Hải Tinh tức giận: "Ngày hôm qua không biết là ai muốn tới vào giờ Thìn, còn mồm to nói mà không ngượng, bảo sợ người khác ngủ nướng!"