Thẩm Thạch lấy đồ xuống, giũ giũ, rồi mặc lên người, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù trong thôn Hồng Bạng làm thịt tôm cả ngày, tới cuối còn suýt chết đuối, tới giờ vẫn còn mệt đừ, nhưng tinh thần lại thoải mái.
Con đường từ Hồng Bạng thôn về Thanh Ngư Tập chỉ có một đường chính, không rẽ ngang hay phân nhánh, nên sau khi đám thiếu niên đi về hết, con đường trở nên vô cùng quạnh quẽ, trời chiều đang ngả về tây, chỉ còn lại một mình Thẩm Thạch.
Lúc tới vô cùng náo nhiệt, lúc về cô đơn tịch liêu, tình cảnh trước sau thật chênh lệch quá lớn, nhưng Thẩm Thạch đầy lơ đễnh, bước chân nhẹ nhàng thoải mái mà đi. Tới khi về tới Thanh Ngư Tập, mặt trời đã tới gần đường chân trời thêm chút ít, ánh nắng chiều sáng lạn, nhuộm hồng cả một mảng mặt biển lớn.