Hiện tại, nàng chỉ có cảm giác cả thiên địa đã vứt bỏ nàng, ngay cả một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không để lại cho nàng chút nào dù nàng đã vì tộc nhân mà kiên nhẫn chèo chống bao nhiêu ngày qua.
Thẩm Thạch cũng khó mà tiếp nhận sự thay đổi tâm tình nghiêng trời lệch đất này của nàng, cứ thế ngơ ngẩn hồi lâu, sau đó cười khổ đáp: “Tộc trưởng, ngươi đừng nói đùa nữa.”
Ngọc Lâm như đã chẳng còn chút khí lực nào nữa, nhìn Thẩm Thạch cương quyết đáp: “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết còn có biện pháp nào để cứu tộc nhân của ta hay không?”