Lục Tiên

Chương 362: Khẩn cầu


Chương trước Chương tiếp

Vũ lâm(*) vắng vẻ, bất chợt có âm thanh tí tách do nước mưa rơi lên đầu tán lá truyền đến càng làm quang cảnh xung quanh thêm u tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, mưa phùn bay bay, từ xa nhìn lại nơi đây trông thật mờ ảo, con đường phía trước nhìn không được rõ lắm.

(*) Vũ lâm: rừng mưa.

Có thanh âm nức nở trầm thấp dường như vang vọng khắp mảnh cỏ cây trong và ngoài điện. Một nam một nữ ngồi đối diện thấp giọng trò chuyện với nhau, thanh âm có chút không rõ ràng, cứ như hơi nước trong mưa phùn phiêu phù bên ngoài, trầm bổng không theo quy tắc nào.

Chỉ là trên vẻ mặt nữ tử xinh đẹp kiều mị kia lại càng thêm ngưng trọng, sắc mặt lại càng âm trầm vô cùng, giống như lại sắp muốn nhỏ nước.

Cũng không biết khi nào sẽ phát tiết. Thanh âm đối thoại ngừng lại. Lát sau Thẩm Thạch khẽ nhìn Ngọc Lâm đang im lặng rồi nói: "Ta nói những lời này, ngươi đã rõ cả chưa?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...