Lục Tiên

Chương 340: Bộ tộc xà yêu


Chương trước Chương tiếp

Đi lại trong cánh rừng mưa nguyên thủy rập rạp mà ẩm ướt lại cực kì rộng lớn này, Thẩm Thạch rất nhanh liền có cảm giác "rời xa trần thế". Không biết là bởi vì có rất ít tu sĩ nhân tộc qua lại ở nơi hẻo lánh này, hay là vì cánh rừng mưa này quá mức bao la mà đi lâu như vậy, Thẩm Thạch vẫn chưa thấy một bóng người nào..

Có vẻ trong cái rừng nhiệt đới lớn như vậy, chỉ còn lại một mình hắn đơn độc tiến về phía trước.

Bầu trời đổ mưa không ngừng nhưng đã bị cành lá rậm rạp trên đỉnh đầu che chắn hơn phân nữa, tuy nhiên khi đi qua một vài nơi thưa thớt lá thì vẫn có thể thấy được trận mưa bụi trên bầu trời âm u kia. Xung quanh tĩnh lặng, tiếp tục tiến về phía trước, âm thanh từ bước chân của Thẩm Thạch dường như đã nhanh chóng hóa thành một phần của khu rừng này.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...