Thẩm Thạch khóe miệng lộ ra một nét cười khổ, khe khẽ thở dài, sau đó đi tới.
Hứa Tuyết Ảnh là người đầu tiên chạy ra đón, trên nét mặt mang theo vài phần mừng rỡ, nhưng chỉ một lát sau trong ánh mắt lại có một chút vẻ u oán, thấp giọng nói: "Thẩm đại ca, huynh tại sao không nói với ta một tiếng lại cứ như vậy mà đi hả?"
Thẩm Thạch cười cười, nghĩ thầm chính là sợ nhìn thấy tình huống như vậy, nhưng ngay lúc này mọi người đều đã tới, đương nhiên trốn tránh cũng chẳng có gì hay, trước tiên hướng phía Hứa Tuyết Ảnh khẽ cười một cái, sau đó đối với hai người Hứa Đằng Hứa Hưng đang theo sát sau lưng Hứa Tuyết Ảnh bước tới chắp tay chào nói: "Thẩm Thạch bái kiến hai vị..."