- Ngươi nói đi!
- Trú Nhan Hoa thần ký như thế, vì sao sau khi nhận được tin tức người không lập tức đi Sa La Giới tìm kiếm, lại đợi đến hôm nay nhờ ta hỗ trợ.
- Bởi vì ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định tin tức này có chính xác hoàn toàn hay không.
Cố Linh Vân thản nhiên đáp. Ngày đó, khi người nọ nói ra tin tức này cũng là lúc hắn sắp chết, hơn nữa tình huống lại thập phần cổ quái, cả người hoảng hốt, cũng không hề hay biết người ngoài hay không, chỉ là trong miệng không ngừng nói ra những thứ lộn xộn, như nói mê vậy. Trú Nhan Hoa cũng chỉ là một câu ngẫu nhiên hắn nói ra trong đó.
Thẩm Thạch nhíu mày:
- Thì ra là thế …
Cố Linh Vân thở dài: