Đêm tĩnh lặng, mọi nơi không một tiếng động, động tĩnh này liền lộ ra vẻ khác thường, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nhận thấy. Đứng trên bậc thang, sắc mặt Tống chưởng quỹ khẽ đổi, chân mày cau lại, trong lòng có chút không vui lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn năm người đứng một bên trong sân.
Thẩm Thái làm như không hề phát hiện ra chuyện này, quay đầu chắp tay nói với Tống chưởng quỹ:
- Lần này mạo muội đến đây, làm phiền Tống lão huynh rồi. Ngày sau nếu có cơ hội, tại Thiên Hồng thành, xin mời lão huynh chén rượu ngon để bày tỏ tâm ý.
Tống chưởng quỹ cũng chắp tay, sắc mặt ôn hòa, mỉm cười nói: