Sau lưng truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn của Hứa Tuyết Ảnh, Thẩm Thạch quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng vẫn còn ngủ sâu, so với hồi sáng, sắc mặt đã có thêm chút huyết sắc. Điều đó cho thấy thương thế trên người Hứa Tuyết Ảnh đã có chuyển biến tốt. Trong động có chút ánh sáng lờ mờ, trên khuôn mặt đang bình thản của thiếu nữ hiện ra một biểu cảm khác thường, khóe miệng còn giữ nguyên nụ cười mơ hồ.
Đắp trên người Hứa Tuyết Ảnh vẫn là bộ quần áo của Thẩm Thạch, có lẽ lúc nãy nàng cử động nên một phần y phục rơi ra khỏi ngực. Thẩm Thạch khẽ thở dài, bước tới đắp lại cho nàng, sau đó đưa mắt nhìn người thiếu nữ này một cái rồi im lặng lắc đầu.