Nhưng thanh kiếm sáng trong như tuyết, độc như nanh rắn này trong chớp mắt đã xuyên qua thân thể của bà, cả người của lão phu nhân liền run lên, bước lảo đảo tại chỗ vài bước, cuối cùng không thể trụ nổi nữa mà ngã về phía sau. “Bịch”, một âm thanh nặng nề vang lên trên mặt đất.
Thẩm Thạch liền nhảy lên, nhanh chóng phi ra tới cửa. Ngoài cửa như có tiếng gió thổi qua, khi hắn ra đến nơi, ôm lấy Trần lão phu nhân đã bị nhuộm đỏ cả nửa người thì ngoài bậc thềm đá đã không còn bóng người nào, chỉ thấy ngoài con phố xa có một bóng dáng nhấp nhô, nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người trên đường, cứ thế biến mất không còn nhìn thấy nữa.