Chỉ là đi được một lúc lâu như thế, ngoại trừ lão phu nhân này ra thì Thẩm Thạch cũng không gặp được người nào khác, ngay cả nha hoàn cũng không gặp được ai. Sau khi an vị trong phòng tiếp khách, vị lão phu nhân tự mình bưng nước trà đến, Thẩm Thạch nhịn không được hỏi:
“Sao ở đây chỉ có một mình ngài vậy, hạ nhân hầu hạ người đâu hết rồi?”
Lão phu nhân hòa nhã nở một nụ cười, khoát tay nói: “Nào có hạ nhân nào đâu, một lão thái bà như ta có thể tự mình làm mọi thứ, không cần ai hầu hạ cả. Hơn nữa năm đó lúc ta còn trẻ thì cũng đã từng là hạ nhân hầu hạ cho một gia đình giàu có, bây giờ quen làm việc rồi thì làm sao mà còn cần người khác đến hầu hạ ta làm gì?”
Thẩm Thạch im lặng một lát, nói: “Thì ra là thế.”