Sắc mặt Hoàng Minh thoạt nhìn thì vẫn giống như lần trước khi Thẩm Thạch tới nơi này, nghĩ tới những chuyện phát sinh trên người của y, trong lòng Thẩm Thạch có chút hoài nghi rằng gương mặt này của Hoàng Minh suốt mấy nghìn năm nay cũng không thay đổi. Bất quá ánh mắt của Hoàng Minh cũng không phải hoàn toàn là lạnh lùng vô tình, khi y nhìn Thẩm Thạch thì còn nở nụ cười sau đó nói:
“Không ngờ rằng ngươi sẽ trở lại”
Thẩm Thạch cũng nở nụ cười, muốn nói gì đó thì cảm thấy trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hoàng Minh liếc nhìn thân thể Thẩm Thạch, ánh mắt dừng trên người hắn một lát giống như đang nhìn kỹ cũng giống như đang suy tư, một lúc lâu sau, ánh mắt y bỗng nhiên sáng lên rồi nói: “Hả? Xem ra ngươi chọn con đường tu luyện Âm Dương Chú”