Đồ văn bên trên mảnh cốt phiến màu trắng càng ngày càng phát sáng giống như một con cự thú ngủ say đã lâu sắp tỉnh lại, không khí đột nhiên dao động, hồ ly cúi đầu xuống liền phát hiện mặt đất cũng đang lay động theo.
Nó càng ngày càng sợ hãi hơn, cảm giác như có cái gì đó rất đáng sợ đang đến gần, có lẽ đó là dự cảm nhạy bén trời sinh của dã thú, chẳng qua hiện tại đứng trong bụi cỏ hoang này nó lại chẳng biến trốn vào đâu, chỉ còn cách theo bản năng đứng dựa vào chân Thẩm Thạch.