Tôn Hữu cùng Thẩm Thạch xuống núi, trên đường hai người cùng nhau nói chuyện. Kỳ vọng về đại hội tuyển chọn sắp tới tại Bách Sơn giới, tâm trạng Tôn Hữu dường như rất tốt. Thẩm Thạch đương nhiên cũng có thể hiểu được suy nghĩ hiện tại của người bạn tốt này, cũng mừng thay cho hắn. Còn về người còn lại trong cuộc nội đấu giữa hai người họ Tôn kia- Tôn Hằng, hắn và Tôn Hữu không hẹn mà gặp đều hiểu ngầm rằng không cần nói ra .
Đến dưới chân núi, phía trước đã là bến thuyền vượt biển, Thẩm Thạch nói lời tạm biệt Tôn Hữu. Tôn Hữu cười nói: "Ngươi đi sớm về sớm, đoạn thời gian từ đây đến Tứ chính đại hội sắp tới kia có rất nhiều việc quan trọng, có thể coi là một trong những thời điểm khẩn yếu nhất trong chặng đường tu luyện của chúng ta rồi."
Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, nói: "Ta hiểu." Nói xong, đang chuẩn bị quay người lên thuyền thì bỗng nhiên phía bến thuyền vượt biển kia có một người chạy vội tới bên cạnh hai người, hình như là một thủy thủ trên thuyền.
Thẩm Thạch đang có chút nghi hoặc, liền nghe Tôn Hữu đứng bên cạnh mình có chút phát ngốc pha thêm kinh ngạc mở miệng nói: "Hứa Tam, sao ngươi lại tới đây?"