Dẹp hết suy nghĩ trong đầu, hắn chuyên tâm hoàn thành bài tu luyện ấy. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc trong động phủ, đem những thứ cần thiết cất vào trong túi Như Ý, mở cửa động phủ chuẩn bị xuống núi.
Nhưng mà trước khi xuống núi, hắn nghĩ hay là rẽ qua chỗ ngã ba đường núi đến động phủ của Tôn Hữu, nói với hắn vài câu rồi hẵng đi. Lúc này, do hắn đã tu luyện vẽ bùa mất một khoảng thời gian nên trời đã sáng rõ, trên đoạn đường núi cũng đã xuất hiện rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu tông, tại tiên sơn thế ngoại tiên cảnh này đi lại một cách thong dong.
Một hơi đi tới một chỗ dốc núi bằng phẳng, tầm nhìn rộng rãi đối diện với Thương Hải mênh mông. Một làn gió biển ấm áp thổi tới, lại đưa mắt nhìn về phương xa, cảm giác ấy khiến người ta không thể cầm lòng được mà bồi hồi xúc động. Thẩm Thạch mỉm cười, ngắm biển rộng xanh thẳm, rồi đi tới chỗ động phủ của Tôn Hữu mà gõ cửa.
Sau một lát, nhanh hơn hẳn so với suy nghĩ của hắn, cửa đá động phủ phát ra âm thanh ù ù rồi dời đi, thân ảnh Tôn Hữu xuất hiện sau cánh cửa hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: “Thạch đầu, hôm nay sao tới tìm ta sớm vậy?”.