Lục Đình Hà chống trán, điện thoại ngay lặp tức đã bị một tay ông ta quăng đi, trong lòng tức tóe ra lửa.
Kỳ cục! Ông ta đã tự mình gọi điện thoại mời, ít nhiều gì cũng nên tới, nhưng ông ta không thấy người đâu chỉ thấy lễ vật được đưa tới, đây là đánh vào mặt ai đây?!
“Tôi thấy nó xem em trai em gái nó vốn không để hai đứa nhỏ vào trong mắt.” La Tĩnh cũng cảm thấy mất mặt, có lòng mời khách tới, kết quả Lục Đình Phong không tới, làm cho chị dâu như bà ta không còn mặt mũi. Hiện tại Lục thị là tập đoàn lớn, bọn họ làm anh chị cũng phải nhìn sắc mặc em trai. Cũng tại Lục Đình Hà không biết cố gắng, nghe được không làn gì cũng được chia hoa hồng liền không có chí tiến thủ, cả ngày cũng chỉ biết ỷ vào Lục thị.
La Tĩnh một câu lại một câu đâm Lục Đình Hà, lại bị ông ta giáo huấn: “Còn không phải cô lúc trước không muốn nuôi Lục Bạch, nó đương nhiên sẽ thân với người nuôi nó hơn.”
“Ông còn có thể trách tôi sao? Nó là do lão thái thái đưa người tới đón, lại không phải không để tôi mang về à.” Cãi lại một câu, lại nhỏ giọng nói: “Ông tóm lại cũng là cha ruột của nó, chẳng lẽ nó còn muốn bị người ta mắng là đứa bất hiếu?”
“Quan trọng chính là, đống cổ phần kia là lão thái thái cho nó, tôi muốn lấy cổ phần của con gái chồng nói ra cũng không dễ nghe lắm.” trong lòng Lục Đình Hà vẫn luôn có chỗ khó chịu, lần này ông ta vốn là muốn mượn tiệc sinh nhật để cùng Lục Bạch hòa hoãn quan hệ, không nghĩ tới nó ngay cả mặt mũi cũng không cho, ngay cả Lục Đình Phong cũng chưa tới.
“Hừ Lục Bạch là cháu gái, Lục Lan Lục Lệ chúng ta cũng là cháu.” Mỗi lần nhớ tới việc này, La Tĩnh đều thấy không thoải mái, rõ ràng đều là cháu của Lục gia, con của bà ta như thế nào cái gì cũng đều không có?! Còn con gái Bạch Sương đã chiếm 7% cổ phần! Bà ta nghĩ là cháu trai nên được chia nhiều nhất, lão thái thái đúng là thiên vị.
“Đừng nói bậy!” Lục Đình Hà tuy rằng bác bỏ La Tĩnh, nhưng tâm lý cũng không phải không nói thầm, tính cổ phần của hắn chia đều cho Lục Lan Lục Lệ, hai người cũng chưa tới 5%, nhưng hắn cũng không có khả năng làm gì thêm. Thật sự quá ít……
La Tĩnh tự giác không so đo, “Dù sao Lục Đình Phong còn không phải đau lòng cho Lục Bạch sao, hắn đến bây giờ cũng không kết hôn sinh con, nói không
chừng gia tài bạc triệu đều để lại cho Lục Bạch. Hiện giờ, xem ra một chút cổ phần này, không tính gì.”
🐻: " Ủa ủa, dợ ngù ta cho hết là đúng òi"😃
Hai người nghĩ đến thật hoàn mỹ, trước đó sẽ hòa hoãn quan hệ với Lục Bạch, lại dùng tình cảm cha con cảm hóa nó, để nó đồng ý đem cổ phần tặng cho Lục Đình Hà. Nhưng bất quá thì, hai năm tới, cũng không thành công……
“huhu cháu không muốm học vẽ tranh, cháu nhìn tượng thạch cao liền thấy choáng váng , đau đầu……” Trong điện thoại, Lục Bạch đang ở cùng Lục Đình Phong tố khổ. Năm nay cô phải thi đại học, chuẩn bị trang phục thiết kế chuyên nghiệp, cho nên một năm cao trung đều bù cho hội họa.
“Vậy thì không vẽ, cháu dựa vào thành tích trước của khoa chính quy là được. Chú đối với cháu yêu cầu cũng không cao, cháu phải tự mình cố gâng……” Khi Lục Bạch còn nhỏ cũng từng học qua nhạc cụ, cũng từng học qua vẽ tranh.
Tính tình cô thích bay nhảy, muốn cô ngồi một chỗ mấy giờ đồng hồ, đối với cô thật đúng là tra tấn.
“Cháu muốn vào đại học S, ở đó có nghành thiết kế chuyên nghiệp tuy điểm thấp một chút, hơn nữa An Nhưng cũng sẽ học nghành này, chúng cháu lại có thể làm bạn!”
“Chú nhớ rõ thành tích của nó so với cháu tốt hơn một chút, như thế nào? Nó muốn đi cùng cháu sao?” Mỗi lần gặp mặt, hắn đều ngồi cùng Lâm Hoài, sau đó nghe người ta nói thành tích của đứa nhỏ trong nhà. Hai người bọn họ là bạn cùng lứa tuổi, thời đi học thành tích của Lục Đình Phong đều áp đảo Lâm Hoài, hiện tại trái ngược lại, đứa nhỏ nhà mình bị con người ta áp lại. Thật là, phong thuỷ thay phiên luân chuyển.
“An Nhưng có tham gia thi đấu thiết kế trang phục giành được giải, nên trực tiếp được cử đi học……”
“Cháu xem con nhà người ta đều có tiền đồ!” Ai da tức chết đi được, Lục Đình Phong năm đó cũng được cử đi học đại học S, nhưng hắn thích tài chính chuyên nghiệp hơn.
“Cũng không thể trách cháu mà, cháu so với cậu ấy xuất phát khác nhau……” Lục bạch ném cây bút chì trong tay, bĩu môi giận dỗi, “Chú lúc nào mới trở về? Cháu nhớ chú”