Tan học về đến nhà, lúc đổi giày Lục Bạch phát hiện ở hành lang nhiều thêm một đôi giày da màu đen kiểu nam. Tay chân nhẹ nhàng đi vào, còn chưa tới phòng ngủ, đã nghe thấy âm thanh trong phòng tắm. Người kia xem ra cũng là vừa trở về, Lục Bạch thầm nghĩ.
Tay cô cầm then cửa mà xoay? Nhưng bất động? "Chú khóa cửa rồi..."
"Chú xem cháu là phòng tặc sao?" Lục Bạch vỗ vỗ cửa tỏ vẻ kháng nghị.
Bên trong ngừng chảy tiếng nước, trong chốc lát cửa đã mở, Lục Đình Phong mặc áo tắm dài một bên sát tóc, một bên đi ra ngoài, đi lại trong phòng, lồng ngực to lớn nửa ẩn nửa lộ. Chọc cho Lục Bạch chỉ ngửi được thịt xương biến thành một chú chó nhỏ một đường chạy theo đuôi hắn.
Lục Đình Phong có độ cận thị thấp, lúc không mang theo mắt kính ánh mắt sẽ có chỗ mơ hồ, so với ánh mắt sắc bén ngày thường, càng ôn nhuận nhu hòa. Môi nhợt nhạt ngậm lấy môi Lục Bạch, đầu lưỡi miêu tả hình dáng, làm cánh môi cô trở nên ướt át mê người, hôn một cái thật dài, ôn nhu hôn nói muốn tưởng niệm...
Trên bàn cơm.
"Còn một tháng phải thi đại học rồi, khẩn trương sao?" Lục Đình Phong cũng giống chủ của gia đình bình thường, đi công tác trở về sẽ quan tâm tình hình học tập của đứa trẻ trong nhà trước.
"Có một chút, cháu không phải cái gì cũng chuẩn bị tốt, tập luyện hoàn thành một tác phẩm, khiến cháu rất lo lắng..." Lục Bạch mỗi lần trước khi thi đều sẽ khẩn trương, ngược lại tới ngày thi rồi liền trấn định, hiện tại đúng là thời điểm dày vò cô nhất. Nghĩ như vậy, cơm chiều cô đều ăn không vô.
"Với thành tích của cháu vẫn còn có thể đậu, thầy Hoàng không phải cũng nói cháu thi vào đại học S là không thành vấn đề rồi sao, cháu không cần tạo áp lực cho chính mình tận lực làm tốt. Mấy ngày nữa đến ngày thi?"
" 22 25 28 tháng 2. Đều khoảng cách mỗi lần là 2 ngày." Lục Bạch đã đem bảng giờ giấc học thuộc lòng.
"Đến lúc đó chú đưa cháu đi thi" Lục Bạch tỏ vẻ OK.
Buổi chiều ngày 28, chính thức kết thúc bài thi chuyên ngành. Lục Bạch thần thanh khí sảng mà ngồi trên xe Lục Đình Phong, ' bẹp ' hôn hắn một cái sau đó
hưng phấn mà nói: "Thi xong rồi!!"
Lục Đình Phong thuần thục mà chuyển xe rời khỏi trường học, "Ừ vậy nên chúc mừng một chút, buổi tối cháu muốn ăn cái gì?"
"Cháu muốn ăn ở chỗ cũ, nên bồi bổ một chút sau thi ~"
Nhà hàng này muốn ăn phải hẹn trước, nhưng ông chủ ở đây là Hoắc Chấn vẫn luôn có sắn phòng, Lục Đình Phong hỏi hắn còn phòng không liền mang Lục Bạch qua.
Dọc theo đường đi Lục Bạch tinh thần cực tốt, còn bẻ ngón tay nhắc mãi chờ lát nữa tới chỗ. Xem ra bài chuyên ngành của cô không có trở ngại, Lục Đình Phong cũng thả lỏng.
Từ bên ngoài nhà hàng nhìn vào căn bản nhìn không ra còn chỗ trống ăn cơm, đầu bếp ở đây đều được chi một số tiền lớn mời đến. Bày trí tinh tế, mọi thứ đều nghe ra mùi tiền.
"Nhìn vào còn tưởng rằng bên trong đang mở party đấy, Hoắc Chấn thật biết kinh doanh, có thể mở nhà hàng làm ăn phát đạt như vậy." Lục Bạch từ trên xe bước xuống, nhìn một đống xe sang đậu ở ngoài từ tâm mà cảm thán.
"Nhà hàng sang trọng cũng cần biết kinh doanh, hắn lại không ngốc."
Hoắc Chấn nhìn cà lơ phất phơ, nhưng cách làm việc lại không giống tính hắn. Nhưng như vậy thì Lục Bạch vẫn không thích hắn, cô đi từ cửa đến cầu thang luôn nêu ví dụ nói hắn làm việc ngốc, sau đó ở một góc đại sảnh thấy một nhà của Lục Đình Hà. Đúng là oan gia ngõ hẹp...
Lục Đình Hà khác Lục Bạch ông ta còn cực kì vui vẻ, bởi vì hôm nay Lục Bạch thi chuyên ngành, Lục Đình Phong vẫn luôn ngăn ông ta đi gặp Lục Bạch ngăn không cho cha con gặp mặt, lần này đúng là trùng hợp.
Hắn xoa xoa tay đứng lên, tươi cười đầy mặt, Lục Đình Phong nhàn nhạt mà gọi anh, sau đó đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Lục Bạch bĩu môi, cũng theo Lục Đình Phong ở phía sau gọi ba. Lục Đình Hà cũng phải tự mình chạy lại cùng bọn họ nói chuyện, "Lục Bạch thi bài chuyên ngành rồi sao?"
"Vâng"
"Tới đây ăn cơm à?" "Vâng"
"Vậy cùng nhau đi, bọn ta cũng mới vừa gọi món." Lục Đình Hà nhiệt tình mà mời bọn họ ngồi cùng bàn.
"Không được, con ăn uống sợ các người nhìn không quen." Lục Bạch lạnh lùng mà cự tuyệt, vẻ mặt Lục Đình Hà có chút xấu hổ. Lúc trước có một lần Lục Bạch không từ chối đến nhà ông ta ăn một bữa cơm, trước khi dùng cơm dì giúp
việc hỏi cô có thích ăn hay không ăn món gì không. Kết quả khi đồ ăn bưng lên, Lục Lan và Lục Lệ đều ghét bỏ, vẻ mặt khó coi nói ghê tởm.
Lục Đình Hà quát bảo ngưng lại, nhưng Lục Bạch quăng chiếc đũa một cái liền rời đi, nên sau này cô cũng không đi qua căn nhà đó ăn cơm nữa.
Sau đó Lục Đình Hà gọi điện thoại cho cô, nói với cô bọn nhỏ không hiểu chuyện cô không cần để ở trong lòng, dạy dỗ lại thì tốt rồi. Nhưng lại bị Lục Bạch đáp trả, "Vậy chờ con nhà các người giáo dục thật tốt rồi hẳn đưa đi gặp người ta, còn lại không còn gì để nói nữa."
Lục Đình Phong nói: "Không có việc gì thì chúng tôi đi trước."
"Từ từ, chủ yếu là... ba muốn hỏi... Lục Bạch sinh nhật 18 tuổi của con rất nhanh đã tới rồi... Về nhà chúng ta tổ chức một buổi tiệc có được không?"
Lục Bạch và Lục Đình Phong cùng có một ánh mắt, Lục Bạch đang muốn mở miệng, đã bị Lục Đình Phong ngăn lại, "Lục Bạch sắp thi đại học, vẫn nên đừng làm cho con bé phân tâm. Về sau khi con bé thành niên vấn đề sở hữu cổ phần, tôi sẽ để luật sư liên hệ." Nhìn sắc mặt Lục Đình Hà không tán đồng, hắn lại bồi thêm một câu, "Thi đại học chính là việc cả đời, anh sẽ không một vừa hai phải muốn làm ảnh hưởng đến Lục Bạch?"
Lục đình hà ngượng ngùng mà cười hai tiếng, luôn mồm nói sẽ không sẽ không. Hắn còn thời gian hai năm, không cần trở mặt lúc này.
Thấy hai người lên lầu, La Tĩnh giữ chặt chồng vừa trở về hỏi: "Thế nào? Thế nào?"
Lục Đình Hà đơn giản mà nói qua mọi chuyện, La Tĩnh hận đến ngứa răng, "Muốn lấy việc thi đại học ra làm cớ, cái này không tốt, cái kia không tốt. Vậy người làm cha như ông làm một buổi tiệc sinh nhật cho con là xấu sao, nếu đau lòng cho Lục Bạch như thế thì sao không cho nó đi du học? Còn diễn chú cháu tình thâm cho chúng ta xem."