Tiêu Thành Hưng gõ cửa phòng Khương Vãn Ngư nhưng người bên trong có vẻ không có ys định mở.
Ông phải dùng đến cách cuối cùng: “Vãn Ngư! Mở cửa! Nếu bà không mở tôi sẽ đá văng cửa!”
Chuyện đó không phải là không thể.
Cuối cùng cánh cửa gỗ cũng được mở ra, đằng sau là một khuôn mặt đầy nước mắt…..
Tiêu Thành Hưng nhìn người vợ của mình….
Hai người cách nhau một bước chân….
Hồi lâu Khương Vãn Ngư vội vàng lau nước mắt, cúi đầu tránh ánh nhìn của chồng mình.
Bà vội quay xe lăn đi vào trong. Tiêu Thành Hưng bước đến giúp bà đi vào.
Tiêu Thành Hưng ngồi trước mặt Khương Vãn Ngư.