Anh giặt quần áo.
Để chứng minh mình là người đàn ông nói lời giữ lấy lời, chẳng qua là giặt rất nhanh, trong lòng đang khẩn cấp, còn có đại sự chưa hoàn thành đấy. .....
So với giặt quần áo thì đại sự của anh lại hoàn thành rất cẩn thận, hơn nữa e sợ thời gian không đủ dài làm cô không hài lòng, cuối cùng khiến cô chóng mặt quên mất chuyện quần áo, mê man ngủ thiếp đi.....
Sáng hôm sau, Diệp Thanh Hòa rời giường trước, anh ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, sờ sờ bên cạnh, không có cô, lăn qua vị trí cô nằm, cảm giác nhiệt độ đêm qua của cô vẫn còn lưu lại.
Diệp Thanh Hòa đi vào, phát hiện anh rõ ràng tỉnh vẫn còn ngủ nướng......
“Anh hai! Luật sư Tiêu! Sắp trễ giờ làm rồi!” Cô đi qua vỗ vỗ lưng anh.
“Ừ...... Anh là lão đại, đi trễ một chút ai dám nói gì?” Anh lấy chăn che lại, tham luyến hơi thở buổi sáng này.
“. ..... Nhưng em không phải là lão đại! Lão đại! Em chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé không có mặt mũi như vậy!” Cô vén chăn anh lên.