Phạm Trọng và Quách Cẩm Nhi ly hôn. Lúc ăn cơm ở nhà họ Tiêu, Diệp Thanh Hòa nghe Khương Vãn Ngư nói, sau cô hỏi Tiêu Y Đình, có biết chuyện này không, anh thản nhiên thừa nhận, biết.
Vậy mà anh cũng không nói với cô.
“Đây cũng không phải là chuyện tốt gì, có gì mà nói?” Anh nói.
Cũng đúng, đàn ông không thích nhiều lời, nhưng cô cảm thấy, anh thật sự không thích nói đến đề tài này......
Vì vậy, cô cũng không đề cập nữa.
Chuyện của Phạm Trọng và Quách Cẩm Nhi cứ thế bỏ qua, tựa như hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, thoáng chìm mất, mặt nước dần dần khôi phục lại……..
Mỗi ngày, đóa hoa Phong Tín Tử vẫn đưa đến, nhưng người tặng lại không thấy xuất hiện, cô thấy có điểm kỳ lạ, cô phải đi tìm hiểu rõ ràng, rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy. Cứ ngồi ở văn phòng, cô sẽ thấy lo lắng bất an......
Vậy mà, ông chủ cửa hàng bán hoa chỉ nói là khách đặt hàng qua điện thoại, hơn nữa nói thế nào cũng không đưa số điện thoại cho cô, nói gì..đây là bí mật của khách hàng.. ...
Cô cũng có thể nghĩ biện pháp khác tra ra được, nhưng cô lại không muốn phí sức lực vào chuyện này, chỉ nói cho cửa hàng bán hoa, từ nay về sau không cần đưa nữa, cô sẽ không ký nhận, là xong chuyện.
Nếu đã rời khỏi văn phòng, cô cũng cần quay lại, đi lòng vòng nhiều nơi, cuối cùng, đi ngân hàng.
Ba năm trước đây, cô có đến ngân hàng mua một két sắt, có ít thứ cô cũng không có mang ra khỏi nước, như Vấn Tình, như chiếc nhẫn hồng ngọc, sau đó từ Mỹ trở lại, cũng bỏ Vấn Tâm vào.
Lần này đi ngân hàng, cô muốn lấy chiếc nhẫn ra, hồng ngọc vẫn sáng bóng và lóe sáng như ba năm trước......
Cô đeo nó vào ngón áp út, ánh sáng đỏ thắm mà sáng chói
Ra khỏi ngân hàng, cô gọi cho anh, trái tim nho nhỏ vui sướng, “Anh hai, bây giờ em muốn mời anh ăn cơm, anh có nể mặt không?”