Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 148: Không trở lại được


Chương trước Chương tiếp

“Bác gái, bác có thể…… đừng nhắc đến mẹ cháu không?” Diệp Thanh Hòa đã hơi kích động, nhưng vẫn cố hết sức giữ giọng điệu ôn hoà, “Bác gái, Thanh Hòa cháu làm chuyện không hay, bác là trưởng bối, có thể mặc ý chỉ dạy cháu. Thanh Hòa còn nhỏ, không hiểu hết chuyện, cũng không hiểu thế nào là đàn ông luôn luôn vây quanh. Đời này của Thanh Hòa, gặp được anh cả và anh hai yêu quý, được bác trai thương hại, được bác gái cưu mang, đó đã là chuyện may mắn nhất của cháu. Về phần chú nhỏ, bác cũng nói, chú ấy chỉ là một đứa bé. Bác gái bác là người xinh đẹp và xuất thân cao quý như thế, có được một gia đình hạnh phúc với bác trai, nuôi dạy ra những đứa con ưu tú như anh cả và anh hai, chắc chắn là hơn người. Diệp Thanh Hòa cháu có thể được bác chỉ dạy, thật sự là một may mắn. Mẹ cháu đã mất, Thanh Hòa cháu coi bác trai như cha, đương nhiên cũng coi bác như mẹ, có cha mẹ như thế ở đây yêu thương Thanh Hòa, cha mẹ cháu ở trên trời chắc chắn rất yên lòng.”

Ngược lại Khương Vãn Ngư có chút hoảng sợ, không ngờ đến một Thanh Hòa ngày ngày không nói năng nhiều lại có thể nói ra những lời như thế. Xem ra bà đã đánh giá thấp con bé. Hơn nữa, trong lời nói kia có nhắc đến Tiêu Thành Hưng khiến bà tỉnh táo lại không ít, nếu ông ấy biết chuyện bà đánh Diệp Thanh Hòa, chỉ sợ cái nhà này không được yên……

Bà ta nhìn chằm chằm Diệp Thanh Hòa, cảm thấy cô gái trước mặt rất xa lạ. Lời cô nói một giọt nước cũng không lọt, có mẹ đã mất, có ơn nghĩa của nhà họ Tiêu bà, có Tiêu Thành Hưng……

Khương Vãn Ngư hừ hừ: “Thế nào? Muốn đi nói lại với bác Tiêu sao? Cô tưởng ông ấy sẽ vì một người ngoài như cô mà làm khó dễ vợ mình sao? Cô cứ việc gọi điện cho ông ấy nói rằng tôi đánh cô! Là tôi đánh cô!”

Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng không vậy, nếu Diệp Thanh Hòa gọi điện thật thì…..
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...