Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 147: Đau thương


Chương trước Chương tiếp

Anh kéo cô đến trước mặt Mục Xuyên, cúi đầu, khàn giọng, “Cám ơn.”

Mục Xuyên gật đầu một cái, vỗ vỗ bờ vai của anh, “Chăm sóc cô ấy cho tốt.”

“Tôi hiểu rồi.” Anh cam kết.

Mục Xuyên liền vẫy tay với cô, “Tiểu Hà, hẹn gặp lại.”

Cô không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú vào anh, nhìn anh lên xe, nhìn anh đi xa...

“Đi thôi, vào nhà.” Anh lôi kéo cô, đi lên bậc thang.

Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Quách Cẩm Nhi đi tới đi lui ở trong phòng khách, dáng vẻ hết sức lo lắng, thấy hai người bọn họ trở lại, rốt cuộc mừng rỡ, “Hai người cuối cùng cũng trở về! Em sốt ruột muốn chết!”

Hai người không ai nói gì.

Ánh mắt Quách Cẩm Nhi dừng trên tay của Tiêu Y Đình đang xiết chặt cánh tay Diệp Thanh Hòa, nụ cười hơi khựng lại, tiến lên khoác cánh tay kia của Diệp Thanh Hòa, nói nhỏ, “Em gái Thanh Hòa, có đói bụng chưa? Chị mới bày thức ăn, cũng chưa ăn qua, chúng ta cùng nhau ăn đi.”

Quách Cẩm Nhi kéo cô đi tới cạnh bàn ăn, không ngờ đã xới cơm cho cô và Tiêu Y Đình.

Diệp Thanh Hòa ngồi ngay ngắn, đối với Quách Cẩm Nhi cười, “Cám ơn.”

“Thanh Hòa, em không cần khách khí với chị!” Cô bưng cơm đến trước mặt Tiêu Y Đình, “Anh hai, anh cũng ăn đi.”

Vẻ mặt Tiêu Y Đình không biểu cảm, không lên tiếng, cũng không động đũa, chỉ nhìn một bàn thức ăn ngẩn người, bộ dạng cứ như thế từ lúc vào phòng ăn.

Ngược lại, Diệp Thanh Hòa lặng lẽ ăn một chút, ăn xong còn thu dọn bát đũa của mình cùng Quách Cẩm Nhi, chỉ là, cho dù rửa chén, cũng vẫn đeo chiếc túi trên lưng, rồi sau đó, liền đi lên lầu.

Người vẫn ngồi ở bàn ăn như pho tượng kia, cho đến khi cô lên lầu rốt cuộc có phản ứng.

Diệp Thanh Hòa trở về phòng, anh liền đứng trước cửa phòng cô.

Cô để mặc anh ở đó, ôm túi đứng trước cửa sổ, nhìn cây hoa quế xanh um tươi tốt ở bên ngoài đến ngẩn người.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...