Tiêu Y Đình nổi giận đùng đùng đi tới, bộ dạng muốn đánh người. Diệp Thanh Hòa liền chạy nhanh đến, ngăn Tiêu Y Đình lại: “Anh hai, anh làm gì thế!!?”
“Em tránh ra! Anh phải cho tên khốn nạn này biết tay!” Tiêu Y Đình vẫn còn mặc quần áo tối qua, anh thích, à không, là Cẩm Nhi thích áo sơ mi màu tím. Không biết anh đã mua bao nhiêu đồ màu tím, từ tím đậm đến tím nhạt.
“Anh hai! Anh đừng làm loạn!” Cô gắt gao ôm lấy thắt lưng anh. Khách khứa của bữa tiệc còn chưa về hết, người nhà họ Phó còn đang ở bên trong, nếu có đánh nhau thì còn ra bộ dạng gì nữa?
Phó Chân Ngôn cười nhẹ, tròng mắt đen sẫm tràn đầy tự tin, trong lời nói tỏ ra vẻ thân thiết: “Anh hai, chào.”
“Đã cảnh cáo mày đừng gọi tao là anh hai rồi! Mày thèm đòn sao?” Tiêu Y Đình vừa nghe xong cách xưng hô này liền xù hết lông, liếc mắt qua lại thấy Diệp Thanh Hòa đang khoác áo của Phó Chân Ngôn, cảm thấy vô cùng chói mắt, liền xông đến ném xuống, lại nhìn nữa…….. bộ váy Diệp Thanh Hòa đang mặc là đồ dự tiệc, anh chưa từng thấy cô ăn mặc trang trọng như thế, cuối cùng cơn tức giận đã lên đến cực điểm, hận không thể xé xác Phó Chân Ngôn để an ủi cơn giận đó.
Vì thể dung sức đẩy Diệp Thanh Hòa, bước đến nắm lấy cổ áo Phó Chân Ngôn.
Vì Diệp Thanh Hòa mang giày cao gót nên khó đứng vững, thấy mình không thể ngăn được hành động lỗ mãng của anh trai, cũng không chạy đến ngăn anh, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bong lưng anh, giọng nói nhẹ nhàng mà cứng rắn: “Anh hai, anh đánh đi! Người ta dù sao cũng đã có sự nghiệp thành công, công việc ổn định,chỉ có anh, chỉ biết có đánh nhau!”
Một câu làm cho nắm đấm của Tiêu Y Đình cứng đờ giữa không trung.